Hoa vàng trong nỗi nhớ
Một
buổi chiều mùa thu, từ bệnh viện chỗ bác sĩ Nguyễn Tài Sơn về, đứng chờ
bus ở khúc quanh hồ Zheng Qing ngoại ô Cao Hùng, trời chợt đổ mưa.
Có đoá hoa vàng ướt đẫm cạnh tường đung đưa.
Chuyến xe trễ trong cơn mưa chiều hắt hiu.
Sau mỗi lần qua đó cứ khắc khoải, trời nắng hay trưa lạnh, vẫn chỉ nhìn
thấy hình ảnh chính mình, một người đàn bà đứng lặng yên và im lặng
trong mưa như màu hoa.
[You must be registered and logged in to see this image.]Từ cửa sổ ký túc nhìn xuống, mùa hoa Tử Đàn tới, lớp lớp mưa hoa bé xiu
xiu lăn dọc sân như từng cơn sóng vàng óng. Cây Tử Đàn nghe nói là loài
hiếm từ Ấn Độ, nhưng rất hay gặp ở Cao Hùng. Ở cạnh cây Đậu Mưa, ở dọc
đường Thành Công, chỗ tôi thường dẫn các em sinh viên mới đi làm Thẻ cư
trú.
Tử Đàn hoa vàng làm tôi nhớ mẹ Đức ghê gớm, nhớ tới sự mạnh mẽ và quả
quyết, những giây phút nhìn xuyên qua lớp hoa, thấy hạnh phúc bỏ đi.
Lần cuối cùng tôi ngồi trò chuyện với người đó, những lớp Tử Đàn rụng
lất phất như mưa tháng Năm. Hoa ơi, gặp được nhau trong đời đã khó,
chia tay sao còn khó hơn.
Mở cửa xe bước xuống, dẫm lên thảm hoa dầy, rời chân tới một cuộc sống giá băng, hoa ở lại với những ngày tươi đẹp nhé!
[You must be registered and logged in to see this image.]Mỗi tháng năm, Cao Hùng lại tổ chức ngày hội ngắm hoa tại quảng trường
gần Viện bảo tàng Mỹ thuật. Muồng hoàng yến nở đầy treo từng trùm nặng
trĩu cây vô ưu. Dọc bờ sông Tình yêu, bao nhiêu hoa đã nở khi hạnh phúc
đan tay vào xót xa.
Những chùm Muồng hoàng yến, hay còn gọi là Bò cạp nước (阿勃勒) gợi lên sự
tự tại. Vương Phi hát "tôi không yêu những người không yêu tôi", về
những sân ga chìm trong bóng tối, về những gì không thuộc về ta, về
thời gian đã mất, về những ngọn đèn tắt đi để trốn bóng mình.
Thế mà sao vẫn luyến tiếc, mỗi mùa hoa cánh vàng gợi nhớ hạnh phúc?