Valentine - Ngày của tình yêu, ngày của các đôi tình nhân. Riêng tôi, đó lại là một ngày chỉ có tôi và game.
Valentine năm nào cũng thế, tôi giành riêng ngày này để nghỉ ở nhà. Lý do duy nhất của việc này rất rõ ràng: tôi chưa có người yêu! Nếu không ở nhà chơi game, chắc chắn là tôi sẽ buồn chán lắm.
Sáng ngủ dậy, bật yahoo lên, thế nào list tin nhắn cũng tràn ngập những lời chúc mừng nhau như: “Chúc các tình yêu ngày Valentine thật là ấm áp, hạnh phúc"… Đọc những tin đó cũng khiến tôi chạnh lòng. Xung quanh ai cũng đã có đôi có cặp, riêng tôi vẫn cứ đi về một mình.
Mọi người xung quanh ai cũng đã có đôi có cặp…
Dù gì, tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi, thế mà vẫn chưa một lần yêu, chưa một lần nếm trải hương vị ngọt ngào của ngày Tình nhân. Cũng có lẽ là do tôi hơi vô duyên tí, hơi rụt rè tí. Tôi không biết làm cách nào để xây dựng nên một tình yêu cho tốt mà không thất bại. Bởi thế, tôi chưa một lần tỏ tình.
Cũng không biết là vì chơi game nên tôi bị “ế”, hay do “ế” mà tôi chơi game giải buồn. Dù sao thì khi nào buồn tôi lại tìm đến game để thư giãn, kiếm cho mình những niềm vui nho nhỏ. Gặp gỡ anh em, bạn bè, đôi khi là vài bạn gái nào đó mà tôi có thể nói chuyện mạnh dạn trên thế giới ảo.
Game online thì event cho ngày Valentine không thiếu. Đôi khi chính event của game lại làm tôi buồn, như các event chụp ảnh các đôi tình nhân trong game. Đấy, ngay cả game mà người ta cũng yêu nhau, cũng đến với nhau thế, trong khi tôi thì cứ cô đơn.
Trong game, tôi vẫn nhận được những món quà cho ngày Tình nhân.
Nhưng cô đơn không bao nhiêu. Tôi vẫn có thể đi đánh quái, nhặt trái tim để đem “khui” hay đem tặng bạn gái nào đấy. Đôi khi tôi cũng nhận được quà từ một char nữ nào đấy, và điều đó khiến tôi vui, dẫu cho tôi biết rõ bạn ấy không chỉ tặng riêng cho tôi.
Ngày Valentine tôi ngồi phòng một mình, chơi game cùng bạn bè và tự nấu nướng ăn. Có lúc thấy tôi giống như đang “tự kỷ”. Nhưng nó có quan trọng không khi tôi có được niềm vui từ điều đó? Bây giờ mà xách xe đi dạo phố, gặp lắm cảnh người người nắm tay nhau, bên nhau cười nói tình cảm dám tôi lại nhói lòng ấy chứ.
Cứ lên mạng, tôi lại gặp nhiều bài báo kiểu như “Những cách giúp game thủ cô đơn vượt qua ngày Valentine” khiến tôi vừa buồn cười vừa buồn lòng. Chột dạ nghĩ: cái việc là gamer không có người yêu có phải là một cái bệnh? Phải “vượt qua” cơ đấy! Thật ra thì không có người yêu cũng đâu hẳn là chuyện gì ghê gớm…
Có một cô bé để yêu thương, để chiều chuộng thì cũng tuyệt thật đấy…
Hay nhất là những bài như thế này được chia sẻ hàng loạt trên các diễn đàn game. Hà hà, tôi cũng có vô khối kẻ đồng cảnh ngộ đấy kìa! Thế giới game thì có biết bao nhiêu kẻ độc thân, cô đơn trong ngày Valentine như tôi. Mà nhiều người thì cứ hay nghĩ, vì cái tội bù đầu vào chơi game nên mới không kiếm nổi một mảnh tình vắt vai.
Nói gì thì nói, đúng là tôi đã phải khá khó khăn để trải qua ngày Valentine mà không quá bi lụy. Vậy nên game, dẫu cho ở bên tôi với tư cách nào thì nó cũng đã có nhiều ý nghĩa, giúp tôi không cảm thấy chạnh lòng vì trống vắng. Đó là điều tích cực nhất.
Tuy vậy tôi vẫn biết rằng có được một cô bé nho nhỏ để chăm lo, để chiều chuộng, để chia sẻ vẫn thích hơn nhiều. Chính vì thế nên tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tìm cho mình một nửa thật sự, để không cô đơn trong ngày Tình nhân. Có thể, tôi sẽ tìm cả ở trong game đấy!
Tôi sẽ tìm một nửa của mình cả ở trong game đấy!