Một năm nữa sắp qua, những ngày cuối năm này luôn mang lại một cảm giác gì đó rất lạ, rất vội vã. Dường như mọi người đang hối hả thực hiện cho xong những gì của năm cũ. Mọi cái sẽ bắt đầu thật tươi mới với biết bao dự định, bao ước muốn.
Len lỏi trong dòng xe cộ ngày cuối tuần, cảm giác chống chếnh bỗng lại trở về. Thấy nhớ và mong một điều gì đó nhưng không thể gọi tên. Và trong thật nhiều ước muốn cho những ngày đầu năm mới sắp đến mình thầm mong có một điều gì đó thật đặc biệt, để mình khác đi với cuộc sống thường nhật đang diễn ra, để mình tươi mới hơn trong cảm xúc lẫn suy nghĩ. Vẫn biết luôn có những điều bất ngờ xảy ra và chẳng thể nói trước được điều gì nhưng sao cái cảm giác trong mình lại nhuốm màu bi quan đến thế. Không thể trải lòng để đón nhận một cách bình thường những niềm vui đang tới, để nhận thấy mình được yêu thương đến thế. Tại sao? Có phải trái tim mình đã nguội lạnh hay là một điều gì khác khiến mình không thể mở lòng như cái tuổi nào. Đôi khi thấy cô đơn ngập lòng, đôi khi lại muốn ở một mình lặng lẽ, đôi khi mong nhận được sự tin tưởng từ ai đó và đôi khi mong rằng có thể yêu thương được một ai đó chân thành nhưng rồi mình nhận thấy mình mâu thuẫn quá, mâu thuẫn từ suy nghĩ đến hành động. Những ngày này mình thực sự mệt mỏi ... Mong sao mình sẽ khác đi trong năm mới này, mong sao suy nghĩ giản đơn đi một chút sẽ khiến mình sống hạnh phúc hơn. Thân gửi các bạn bài hát: Mong ước kỉ niệm xưa: